Một trăm năm trước, ngày 21/2/1920, trên một chuyến tàu hoả đi Berlin, nhà thơ Bertold Brecht đã viết bài thơ sau:

"Nhớ Marie A."

1

Vào một ngày tháng Chín trăng thanh
Dưới cây mận non, tôi ôm nàng lặng lẽ
Người yêu tôi mỏng manh, nhè nhẹ
Trong tay tôi tựa giấc mộng dịu dàng
Trên đầu chúng tôi, bầu trời hè thăm thẳm
Có một đám mây, và lúc tôi nhìn thấy
Mây rất trắng và vời vợi trên cao
Nhưng khi tôi ngẩng đầu, mây biến mất lúc nào

2

Kể từ ngày ấy, đã có nhiều tháng Chín
Đến bên tôi rồi lờ lững trôi qua
Cây mận năm xưa hẳn đã bị người ta chặt
Và em hỏi tôi: người tình đó thế nào?
Tôi trả lời em, tôi không thể nhớ
Tất nhiên, tôi biết điều em muốn hỏi
Nhưng thật tình, mặt nàng tôi không nhớ
Tôi chỉ biết, có lần tôi hôn lên đó

3

Nụ hôn ấy có lẽ rồi tôi cũng sẽ quên
Nếu như không có đám mây ngày cũ
Tôi vẫn nhớ đám mây trắng đó
Mây bồng bềnh trôi đến từ trên cao
Những cây mận bây giờ vẫn cứ nở hoa
Người đàn bà năm nao có lẽ đã có đứa con thứ bảy
Nhưng đám mây chỉ rạng ngời trong khoảnh khắc
Khi tôi nhìn lên, mây tan trong gió mất rồi.

(Vũ Hoàng Linh dịch từ bản tiếng Anh)

Đây là lời giới thiệu của Hans-Georg Kaiser:

Dưới đây là một vài chấm phá mô tả hoàn cảnh chàng trai trẻ Brecht viết bài thơ "Nhớ Marie A." Người phụ nữ này có tồn tại ngoài đời, tên cô ta là Maria Rosa Amann. Anh gặp cô khi anh mười tám tuổi.

Maria tự kể lại: "Vào đầu mùa hè năm 1916, người ta giới thiệu Eugen Brecht với tôi trong một tiệm kem. Ngay từ giây phút đầu, tôi đã bị ấn tượng bởi cách cư xử tuyệt vời của chàng học sinh, bởi đôi mắt tròn, đẹp, bí mật liếc tôi. Nhưng các bạn học ngồi cùng bàn không hề để ý tới điều đó. Và ngay trong buổi đó anh ấy đã đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó anh ấy viết lời khen ngợi mái tóc dài của tôi, và khẩn thiết đòi được gặp lại tôi. Sau đó chúng tôi còn gặp nhau thêm một vài lần... Bố mẹ tôi cũng làm khó dễ... " [theo một tài liệu khác, vì Brecht trước đây đã tán tỉnh chị gái của Maria, hơn Maria 6 tuổi]

Khi Brecht hôn cô lần đầu tiên, cô đẩy anh ra, vì cô không biết "hôn có thể dẫn đến hậu quả gì không" [tức là có làm cô có thai không]. Anh nói: "Em bé thân yêu, em phải bảo mẹ dạy em cái này, chứ đây không phải là việc của anh." Sau đó cô còn đến thăm căn gác phóng túng của anh vài lần nữa. "Có lần Brecht với tôi rằng trong tương lai mỗi năm anh ấy sẽ chỉ cho tôi mua một chiếc mũ, nhưng với thời gian anh ấy sẽ làm tôi ngạc nhiên bằng bảy đứa con."

Chàng thanh niên Brecht viết bài thơ trên một chuyến tàu vào năm 1920, chưa hoàn toàn chia tay Maria. Nhưng anh đã đoán rằng từ mối tình với Maria sẽ không còn lại gì nhiều hơn một đám mây trắng trên bầu trời cao vời vợi.